Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 36
Hôm nay : 554
Hôm qua : 513
Tháng 04 : 7.598
Tháng trước : 20.053
Quý 2 : 7.598
Năm 2024 : 77.336
Năm trước : 172.273
Tổng số : 333.322
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHO ĐI LÀ SẼ CÒN MÃI - TRAO YÊU THƯƠNG, YÊU THƯƠNG SẼ Ở LẠI

Tháng 11, chớm đông, trời se se lạnh, cái nắng cuối mùa nhàn nhạt buông xuống sân trường gợi cho con người ta cái cảm giác chênh chao. Một tốp học trò chạy đến bên tôi, khẽ níu chiếc cặp của cô khẽ nói: Cô ơi, lại cơn bão số 13 rồi....

Từ bao giờ nhũng đứa trẻ mới lên 10 lại quan tâm đến thời tiết? Thay vì thưa cô bạn này mắc lỗi, bạn kia quên học bài... là một lời thông báo. Tôi đọc thấy trong ánh mắt của chúng dường như có sự lo lắng, không rõ hẳn nhưng niềm cảm xúc thì thực sự dâng đầy...

Những ngày qua, những ngày tháng mười, những ngày thu. Mùa thu dịu dàng là thế, mênh mang là thế, thu mang theo cái man mác của gió, cái hanh hao của trời, cái vàng ươm của nắng. Nhưng thu cũng mang về bao cơn mưa lũ chìm ngập miền Trung. Bão lũ làm cây miền Trung chảy máu, đất miền Trung rên đau. Đi đến đâu cũng thấy nói về mưa lũ. Tiết học Thư viện cuối tuần, tôi cho học trò xem những phóng sự quay về mưa lụt miền Trung. Cả cô và trò đều nghẹn ngào bật khóc khi xem clip đồng đội hú gọi đồng đội ở Rào Trăng. “Có ai không? Có ai không?” Một khoảng đất, đá, bùn lổn nhổn lặng im đến rợn người và không có tiếng trả lời!... Rồi cảnh nước ngập dâng cao tận mái nhà, những ngôi trường ngổn ngang.... Tôi nghe có tiếng nấc, rồi những tiếng “ôi!” bật lên! Đã có rất nhiều những giọt nước mắt lăn trên má, tất cả đều im lặng nghe rõ tiếng bão, tiếng mưa trong những cảnh quay. Hơn ai hết, tôi hiểu được cảm xúc của các con khi đó. Trong trái tim non nớt của các con đã cảm nhận được một phần nỗi đau mà miền Trung - miền đất luôn gánh chịu mọi thiên tai nghiệt ngã.

Rồi hôm sau..., những quyển sách giáo khoa cũ, những quyển vở mới, những chiếc cặp sách vẫn dùng được, được mang đến lớp. Chúng nói rằng con mang tặng các bạn miền Trung. Những đứa trẻ mà ngày thường để sách còn chưa ngay ngắn, cô còn phải bọc lại bìa, dán lại nhãn vở thì hôm nay lại mang đến lớp những cuốn sách phẳng phiu, được xếp gọn gàng. Tôi cảm nhận được tình cảm của các con - đó là những món quà vô giá! Rồi chúng cũng bớt lại một phần quà sáng của mình để tự tay bỏ vào hòm thiện nguyện những món tiền nhỏ bé với tình cảm chân thành. 

Tôi bỗng nhớ lời Phật dạy: “Yêu thương vô tư rồi sẽ có tất cả”. Nhũng đứa trẻ dù mới ở bậc học đầu tiên của con đường tri thức cũng đã hiểu được cái nghĩa tình “lá lành đùm lá rách”. Lát nữa lên lớp, tôi sẽ nói với các con rằng dù là cơn bão số 12 hay 13 có tới, thì bão đến rồi bão phải đi, lũ tới rồi lũ phải rút, chỉ còn tình người ở lại mãi. Cả nước bên miền Trung, miền Trung sẽ vượt qua tất cả. Và cô trò chúng tôi đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc thật to lớn: CHO ĐI LÀ CÒN MÃI - TRAO YÊU THƯƠNG, YÊU THƯƠNG Ở LẠI.

Tác giả: Mai Thị Ngọc Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip